Trốn nợ, để che giấu tung tích, Lê Thọ đã gả vợ mình cho một người đàn ông khác nhưng vẫn ở cùng nhà và phụ bán hàng nông sản cho gia đình mới của vợ.
Theo tin tức trên báo Lâm Đồng, sự thật chỉ được bóc trần khi cặp vợ chồng Lê Thọ (48 tuổi) và Lê Thị Minh Châu (43 tuổi, ở thôn Phi Có, xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt theo lệnh truy nã. Từ Lâm Đồng, hai đối tượng dắt díu cả hai đứa con bỏ trốn sang Đắk Lắk và kịch bản trốn nã ra đời.
Vào khoảng 19h ngày 9/9/2014, tại căn nhà thuê ở thôn 5 (xã Bình Hoà, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa, Công an tỉnh Đắk Lắk đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Lê Thọ và Lê Thị Minh Châu (còn có tên gọi khác là Lê Thị Trang) vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thọ và Trang không phải là anh em ruột, mà là hai vợ chồng. Trang tên thật là Lê Thị Minh Châu, cùng chồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn khỏi địa phương từ cuối năm 2011.
Nghe công an đọc lệnh bắt, “bố mẹ chồng” hiện tại của Châu chết ngất, cho rằng có sự nhầm lẫn vì con trai mình lấy vợ có cưới hỏi đàng hoàng. Phải mất 30 phút giải thích, Tổ công tác mới làm sáng tỏ mọi chuyện và dẫn giải hai đối tượng đi trong sự ngỡ ngàng của gia đình.
Đối tượng đã trốn nợ đầy tinh vi. |
Cưới thêm chồng cho vợ
Trước đó, vào những năm 2010 và 2011, hai vợ chồng Thọ và Châu đã vay với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng tiền mặt, trong đó vay 600 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và số còn lại là của hơn 10 hộ dân, ở xã Đạ R’sal.
Thủ đoạn của hai vợ chồng này là mượn tiền mặt nhiều lần để đáo hạn Ngân hàng rồi sẽ trả lại cả gốc và lãi cho các hộ dân. Việc vay nợ đối với các hộ dân chỉ được ghi lại bằng hình thức giấy viết tay và có ký nhận của người vay và người cho vay. Khi đã lừa đảo được số tiền lớn, đến cuối năm 2011, hai vợ chồng Thọ, Châu đã bỏ trốn khỏi địa phương, không có sự liên lạc gì với các chủ nợ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vợ chồng Thọ, Châu đã có 2 đứa con, gồm: 1 con trai và 1 con gái. Song, trong quá trình lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, để giấu đi tung tích của bản thân thì hai vợ chồng này thường cùng đi với nhau, nhưng không nhận nhau là vợ chồng. Lê Thị Minh Châu đã đổi tên là Lê Thị Trang và nhận là em gái của Lê Thọ.
Giữa năm 2012, Châu tình cờ quen biết một người đàn ông kém 12 tuổi ở nơi khác đến làm thợ xây bên huyện Lắk, được anh này xin số điện thoại tán tỉnh. Qua một vài lần hẹn hò đã trở nên thân mật, người phụ nữ này nhanh chóng chiếm được tình cảm của chàng trai chưa vợ nhờ kinh nghiệm của người từng trải, cộng với một chút nhan sắc, ăn nói có duyên.
Chị ta nói chưa lấy chồng vì thương hoàn cảnh người anh “gà trống nuôi con” và đang ở cùng anh trai để chăm nom các cháu. Nay hai cháu đã đôi mươi cả rồi, chị muốn xây dựng một tổ ấm cho riêng mình.
Lời tâm sự khiến chàng trai cảm động, càng yêu mến người phụ nữ “có trách nhiệm” và quyết định lấy về làm vợ.
Một ngày đầu năm 2013, đám cưới được tổ chức. Đại diện họ nhà gái chỉ có “anh trai” là Thọ và một người họ hàng xa. Chính Thọ đứng ra làm chủ hôn cho buổi lễ gả cưới “em gái”. Dân làng chẳng ai ngờ người chủ hôn lại chính là người chồng mấy chục năm ân ái và có hai mặt con với “cô dâu”.
Sau đám cưới, “vợ chồng” Châu ra ở riêng, giữa năm 2013 thì dẫn nhau ra thôn 5 (xã Bình Hòa, cùng huyện) thuê nhà để làm ăn. “Người chồng” cần cù, chịu khó còn Châu lanh lẹ, biết tính toán nên không khó để làm giàu. Họ thế chấp sổ đổ lấy tiền mua chiếc xe tải nhỏ, thu mua lúa gạo của các đại lý trong địa phương chở bỏ mối cho các đại lí ở tỉnh Đắk Nông. Một chuyến đi kiếm được dăm ba triệu.
Lúc này, Châu thấy gia đình ăn nên làm ra nên bàn với “chồng” cho “anh trai” về giúp việc, được đồng ý. Thọ từ đó dọn về sống chung nhà với “vợ chồng em gái”. Trong căn nhà cấp 4, Thọ sống một phòng, còn Châu sống cùng người “chồng” ở phòng kế bên.
Cuộc sống diễn ra bình thường, Lê Thị Minh Châu cũng đã có với người chồng mới 1 đứa con gái đến nay khoảng 10 tháng tuổi.
Bằng công tác nghiệp vụ, sau quá trình theo dõi, đến tháng 8 năm 2014 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Lê Thọ và vợ là Lê Thị Minh Châu tại xã Bình Hòa, huyện K’rông Ana trước sự ngỡ ngàng của người chồng và những người dân ở gần đó.
Ngôi nhà Châu sống với hai người chồng trước lúc bị công an bắt - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam |
Cay đắng “rước” nhầm vợ trốn nã
Theo báo Pháp Luật Việt Nam, một ngày giữa tháng 12/2014, phóng viên có mặt tại căn nhà nơi Châu và “người chồng” mới từng thuê ở. Anh này vẫn đang chạy xe bỏ mối gạo ở Đắk Nông chưa về. Ở nhà chỉ có mẹ anh đang bế đứa cháu trên tay.
Từ ngày mẹ bị bắt, đứa bé tội nghiệp được bà nội chăm sóc. Tìm hiểu được biết, từ khi về “làm dâu” nhà người này, Châu luôn tỏ ra ngoan hiền, hết mực yêu thương chồng con, chưa bao giờ nặng nhẹ với gia đình chồng một tiếng. Bởi vậy, gia đình chồng chẳng thể nào ngờ con dâu của họ lại là kẻ đang chạy trốn pháp luật.
Nhắc chuyện con dâu bị bắt, “mẹ chồng” Châu tay bế đứa cháu tội nghiệp, buồn bã cho biết: “Tôi không ngờ con Trang (tên giả của Châu – PV) lại là đứa sống hai mặt như vậy. Chính tôi đã mang trầu cau tới nhà ông Thọ để xin hỏi cưới cho con trai. Lúc đó, anh em họ nói, bố mẹ già yếu ở ngoài Bắc không có điều kiện vào”.
Cũng theo bà, tối hôm “con dâu” bị bắt, gia đình đang tổ chức tiệc. Lúc đó có rất đông người, bất ngờ công an ập tới đọc lệnh bắt giam Trang và Thọ khiến gia đình hết sức ngỡ ngàng. “Lúc vợ bị bắt, mắt con trai tôi đỏ hoe, nó đau khổ không nói được lời nào, chỉ biết bế con trai nhìn theo vợ”, người mẹ kể.
Mấy ngày liền, sau khi xảy ra sự việc,”người chồng” mới của Châu không bước ra khỏi nhà, cơm không buồn ăn, nước chẳng thiết uống. Anh buồn rầu tâm sự:
“Sự việc xảy ra đột ngột quá, tôi cũng không biết nói gì. Tôi yêu vợ thật lòng và cô ấy cũng đến với tôi bằng tình cảm chân thật. Cô ấy ít khi tâm sự về quá khứ nên tôi không biết rõ. Khi làm vợ tôi, cô ấy luôn là một người hiền lành, nết na. Bà con lối xóm ai cũng thương.
Khi cô ấy bị bắt, tôi có mang thức ăn và vật dụng qua Lâm Đồng thăm nhưng không gặp. Tôi không hề oán trách vợ hay người đàn ông kia, tôi chỉ thương đứa nhỏ vắng đi bàn tay của người mẹ thôi. Số phận mình trớ trêu như thế thì chấp nhận, giờ chỉ biết làm để lo cho đứa con và dành dụm trả nợ số nợ ngân hàng gần 500 triệu đã mua xe”.
Kim Thành (Người đưa tin) - Link nguồn: http://adf.ly/vZ7BR
Post a Comment