Tình cờ lướt facebook, tôi kết bạn cùng em - cô gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi và đã từng một thời học chung lớp tại chức với mình. Ngày ấy em giản dị và sống khá khép kín, đó là những hình ảnh đẹp của em còn đọng lại trong ký ức tôi.
Sau một tháng chia tay vợ, tôi dường như nhận thấy tim mình đang đập nhanh hơn mỗi khi nói chuyện cùng em. Những giờ nghỉ hay giờ tan sở, thay vì ngủ nướng hay la cà quán xá cùng đám bạn thì giờ đây, tôi chỉ mong có thật nhiều thời gian để trò chuyện cùng em.
Những cuộc trò chuyện qua tin nhắn, gọi điện ngày càng nhiều khiến chúng tôi càng thấy mình gần gũi, hiểu nhau nhiều hơn.
Dẫu biết tôi đã có một đời vợ nhưng em vẫn rất vui vẻ khi được trò chuyện cùng tôi. Em còn bảo rằng: "Đàn ông năm thê bảy thiếp có sao đâu anh".
Sau câu nói ấy, tôi càng yêu em nhiều hơn vì trong mắt tôi, em không những đẹp, nói chuyện có duyên mà còn là một người con gái vị tha, biết cảm thông. Và tôi đã quyết định gặp em sau bao ngày mong nhớ.
Gặp em ngoài đời thực, tôi thấy em còn xinh đẹp hơn những hình ảnh em chụp trên mạng xã hội. Tôi đã thực sự ấn tượng với mùi hương dịu nhẹ em dùng, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng khi nói chuyện cùng tôi.
Sau vài lần đi chơi, chúng tôi cũng hiểu rõ về nhau hơn. Nhưng càng tiếp xúc với em bao nhiêu, tôi càng thất vọng về em bấy nhiêu. Tôi thật sự không hiểu trong mắt em, tôi là người em sẽ chọn làm chồng hay là cái "mỏ vàng" để em khai thác.
Chỉ mới hẹn hò với nhau một thời gian ngắn nhưng trong các cuộc trò chuyện, em thường xuyên hỏi: "Mỗi tháng anh làm được khoảng bao nhiêu tiền?"; "Căn nhà anh đang sống nếu tính ra giá cả hiện giờ được mấy chục tỷ vậy?"; "Từng ấy năm làm trưởng phòng chắc sổ tiết kiệm của anh dày lắm đây?"...
Tôi thực sự không hiểu đấy là cuộc hẹn hò hay một cuộc phỏng vấn về tài chính của một cộng tác viên trẻ tuổi xinh đẹp dành cho tôi?
Tôi là trưởng phòng với số tiền kiếm được mỗi tháng khá cao nhưng tôi thực sự cũng không quan tâm đến thu nhập của mình bằng em - người con gái mới hẹn hò. Tôi tự hỏi, tại sao trong các cuộc nói chuyện, em không chủ động đổi chủ đề mà lúc nào cũng xoáy sâu vào chuyện thu nhập, tài sản của tôi như vậy?
Và chỉ sau hai tháng hẹn hò, tôi đã chính thức cắt đứt liên lạc với em, kể cả facebook bởi, tôi không thể chấp nhận một người bạn gái không bao giờ quan tâm đến cảm xúc, cuộc sống của tôi, mà chỉ quan tâm đến gia tài tôi có.
Sau những ảo tưởng về tình yêu nơi em, tôi mới nhận ra một thực tế đau đớn rằng, chính tôi đã đánh mất đi người vợ yêu thương, lo lắng cho tôi hết lòng. Cô ấy từng tần tảo vun vén cho hạnh phúc gia đình nhỏ, không bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Nhưng vì tôi quá vô tâm và hay so sánh vợ với những cô gái xinh đẹp mình đã gặp... để rồi tôi đã đối xử phũ phàng, tàn nhẫn với chính người vợ hết lòng hết dạ với mình.
"Sao hôm nay anh về muộn vậy?"; "Anh lại say nữa rồi kìa?"; "Anh có thấy mệt lắm không?"; "Ở công ty có chuyện hay sao mà em thấy dạo này anh buồn thế?"... những câu nói quan tâm của vợ ngày nào khiến trái tim tôi rỉ máu đau đớn...
Nhưng giờ đây, đã quá muộn màng để tôi đưa vợ về ngôi nhà này vì em và gia đình em sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.
Em từng là cô gái sống giản dị và khép kín (Ảnh minh họa)
Qua những lần trò chuyện trên facebook, tôi nhận thấy em nói chuyện rất tinh tế. Em luôn hiểu và đoán được những gì tôi sắp nói ra. Là người con gái như vậy, chắc chắn đàn ông đang cô đơn như tôi sẽ rất khó lòng từ chối.Sau một tháng chia tay vợ, tôi dường như nhận thấy tim mình đang đập nhanh hơn mỗi khi nói chuyện cùng em. Những giờ nghỉ hay giờ tan sở, thay vì ngủ nướng hay la cà quán xá cùng đám bạn thì giờ đây, tôi chỉ mong có thật nhiều thời gian để trò chuyện cùng em.
Những cuộc trò chuyện qua tin nhắn, gọi điện ngày càng nhiều khiến chúng tôi càng thấy mình gần gũi, hiểu nhau nhiều hơn.
Dẫu biết tôi đã có một đời vợ nhưng em vẫn rất vui vẻ khi được trò chuyện cùng tôi. Em còn bảo rằng: "Đàn ông năm thê bảy thiếp có sao đâu anh".
Sau câu nói ấy, tôi càng yêu em nhiều hơn vì trong mắt tôi, em không những đẹp, nói chuyện có duyên mà còn là một người con gái vị tha, biết cảm thông. Và tôi đã quyết định gặp em sau bao ngày mong nhớ.
Gặp em ngoài đời thực, tôi thấy em còn xinh đẹp hơn những hình ảnh em chụp trên mạng xã hội. Tôi đã thực sự ấn tượng với mùi hương dịu nhẹ em dùng, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng khi nói chuyện cùng tôi.
Sau vài lần đi chơi, chúng tôi cũng hiểu rõ về nhau hơn. Nhưng càng tiếp xúc với em bao nhiêu, tôi càng thất vọng về em bấy nhiêu. Tôi thật sự không hiểu trong mắt em, tôi là người em sẽ chọn làm chồng hay là cái "mỏ vàng" để em khai thác.
Chỉ mới hẹn hò với nhau một thời gian ngắn nhưng trong các cuộc trò chuyện, em thường xuyên hỏi: "Mỗi tháng anh làm được khoảng bao nhiêu tiền?"; "Căn nhà anh đang sống nếu tính ra giá cả hiện giờ được mấy chục tỷ vậy?"; "Từng ấy năm làm trưởng phòng chắc sổ tiết kiệm của anh dày lắm đây?"...
Tôi thực sự không hiểu đấy là cuộc hẹn hò hay một cuộc phỏng vấn về tài chính của một cộng tác viên trẻ tuổi xinh đẹp dành cho tôi?
Tôi là trưởng phòng với số tiền kiếm được mỗi tháng khá cao nhưng tôi thực sự cũng không quan tâm đến thu nhập của mình bằng em - người con gái mới hẹn hò. Tôi tự hỏi, tại sao trong các cuộc nói chuyện, em không chủ động đổi chủ đề mà lúc nào cũng xoáy sâu vào chuyện thu nhập, tài sản của tôi như vậy?
Và chỉ sau hai tháng hẹn hò, tôi đã chính thức cắt đứt liên lạc với em, kể cả facebook bởi, tôi không thể chấp nhận một người bạn gái không bao giờ quan tâm đến cảm xúc, cuộc sống của tôi, mà chỉ quan tâm đến gia tài tôi có.
Sau những ảo tưởng về tình yêu nơi em, tôi mới nhận ra một thực tế đau đớn rằng, chính tôi đã đánh mất đi người vợ yêu thương, lo lắng cho tôi hết lòng. Cô ấy từng tần tảo vun vén cho hạnh phúc gia đình nhỏ, không bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Nhưng vì tôi quá vô tâm và hay so sánh vợ với những cô gái xinh đẹp mình đã gặp... để rồi tôi đã đối xử phũ phàng, tàn nhẫn với chính người vợ hết lòng hết dạ với mình.
"Sao hôm nay anh về muộn vậy?"; "Anh lại say nữa rồi kìa?"; "Anh có thấy mệt lắm không?"; "Ở công ty có chuyện hay sao mà em thấy dạo này anh buồn thế?"... những câu nói quan tâm của vợ ngày nào khiến trái tim tôi rỉ máu đau đớn...
Nhưng giờ đây, đã quá muộn màng để tôi đưa vợ về ngôi nhà này vì em và gia đình em sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.
Theo Ngọc Hoa (Khám phá)
Post a Comment